Nhà tù Địa Lăng, thành phố X. Một buổi chiều nóng nực như bao chiều hè oi ả khác. Khoát, quản giáo trưởng của khu E nhà tù Địa Lăng ngồi trong bốt, đưa cốc nước chè xanh lên chiêu một hơi cho hả cơn khát, rồi tiện thể cầm tờ an ninh thủ đô quạt phành phạch, phanh cả cúc áo ra cho phả bớt hơi nóng từ ***g ngực. Cái quạt trần khỉ gió cũ kĩ, khô ráo cả dầu rồi, chạy cứ kêu cót ca cót két, hè đã nực thì chớ, chạy lờ đờ như đuổi muỗi thì đừng, lại còn phát ra âm thanh khiến người ta khó chịu. Khoát gác chân lên bàn, quàng hai tay ra sau đầu làm gối, tựa lưng vào thành ghế lim dim nhìn qua chấn song. Sáu chục tù nhân của khu E đang chia nhau xử lí khu vườn, đứa cuốc đất, đứa xách nước, đứa nhổ cỏ. 12 quản giáo chia nhau đứng canh chừng chúng. Họ cũng ngán ngẩm trước cái oi nực của mùa hạ, nhưng biết làm sao khi còn phải canh giữ phạm nhân, những người còn khổ cực hơn họ, dẫu nắng thế hay hơn nữa cũng phải phơi lưng phơi đầu ra mà lao động, những mong bù đắp phần nào tội lỗi mà chúng đã gây ra cho cái xã hội bên ngoài. Chỉ có Khoát là trưởng quan nên mới dám ề à bỏ vào bốt ngồi trong giờ làm việc, chứ họ thì không dám. Mẹ cái thói đời, kể cả là ở tầng đáy xã hội thì vẫn có trò trên đè dưới, dưới liếm đít trên. Khoát đang mơ màng hưởng thụ chút sung sướng con con của kẻ bề trên thì Tráng bước vào. Cũng giống khoát, Tráng cũng là quản giáo trưởng, nhưng là của khu H. Hai gã hợp cạ nhau, có dịp là hay rủ rê nhau đi bia bọt gái gú. Thấy bạn vào, Khoát kéo cái ghế dựa bên trong ra cho Tráng đặt đít xuống, rồi lại tiếp tục lim dim mơ màng. Tráng chẳng cốc chén gì, dốc cả ấm chè xanh vào mồm mà mút cái vòi chùn chụt, sau rồi lấy vạt áo quẹt ngang khóe miệng. Chợt hắn lay Khoát: _ Này, thằng bé kia mới vào à? Theo hướng tay Tráng chỉ, Khoát nhìn theo. Đó là Hách, 19 tuổi, nhưng gầy gò ốm yếu nên trông chỉ như 14,15. + Ừ. Chả bé đâu. 2 chục tuổi đầu rồi chứ ít à. _ Nó tội gì thế? Tao trông nó bé, mà cứ lầm lũi, nhìn thương thương. Đúng thật. Hách gầy gò, xanh xao, bé nhưng cũng gánh đôi thùng nước nặng như các anh các chú phạm nhân khác trong tù. Mà lạ, chẳng bao giờ Khoát nghe nói Hách kêu ca hay phàn nàn việc mình đuối sức hơn hay ốm yếu hơn. Nó cứ lầm lũi như con chó mực, suốt ngày chỉ cắm gì mặt xuống đất, lấm la lấm lét. + Trông vậy thôi. Quỷ đội lốt người đấy. _ Án nặng lắm à? Tráng tò mò hỏi. + Nó là trẻ mồ côi, vốn ở trại Quế Du, theo hồ sơ thu thập từ các cô các mẹ ở đó thì hồi bé nó ngoan ngoãn hiền lành lắm, nói năng nhỏ nhẹ như con gái, rất biết nghe lời, xem chừng còn đụt là khác. Thế mà ai ngờ đâu, đùng một cái ông oắt con gây ra 4 cái án hiếp dâm liên tiếp, không chỉ một lần mà kéo dài nhiều lần, rồi còn uy hiếp đe dọa nạn nhân cấm trình báo. Suốt một thời gian đến khi bị bắt gặp. Tráng đặt cái ấm tích xuống, rồi khoanh tay trước ngực ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Thật vậy à? Cái thằng nhóc nhỏ bé còm ròm kia mà lại là con quỷ dâm dục vậy sao? Sự tình trong cuộc thì cực đơn giản. Thằng nhóc vốn ngoan ngoãn hiền lành, hiềm nỗi mồ côi nên sự chăm sóc dạy dỗ cũng không được chu đáo cẩn thận. Nó lớn, nó dậy thì, con cặc nó to lên, đi ngủ mơ bậy mơ bạ rồi bắn ra quần, nó cho là chuyện đáng xấu hổ, giấu nhẹm đi chẳng dám kể với các mẹ trong trại. Mà gọi là mẹ, chứ nhiều cô chỉ đáng tuổi chị nó. Và một lần nửa đêm nó dậy đi đái, ngang qua chái nhà đầu hồi thấy mẹ với thầy Hưng dạy nghề mộc ở xưởng đang làm cái gì đó lúi húi, rên rỉ rầm rĩ ở trong, nó tò mò ghé mắt vào. Đôi ba lần như thế, nó thấy bị kích động ghê gớm. Rồi tính hiếu kỳ nổi lên, nó rủ con bé Dung cùng nhà làm trò người lớn. Chợt như là bản năng cũng biết là chuyện xấu, nó vừa dỗ dành vừa đe dọa không cho con bé hở mồm. Rồi đến lượt con bé Thảo, con bé Thục, rồi con bé Thùy. Cho tới khi mẹ Thành bắt gặp nó một tay bịt mồm một tay giữ hay tay, hiếp con bé Thảo đang khóc lóc van nài trong nhà vệ sinh thì chuyện vỡ lở. 18 tuổi đầu, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ở tù. Đó là một bước ngoặt lớn trong đời nó, vào tù rồi, ở cạnh những thành phần cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nhưng nó vẫn mặc cảm. Vì thế mà từ ngày nhập trại đến nay, ngoại trừ những giao tiếp cơ bản bắt buộc với các anh các chú, nó cấm có hé răng nửa lời với bất kì ai. Tráng thật sự thấy cậu bé còm ròm kia giống một chú bé suy dinh dưỡng thiếu ăn hơn là một con quỷ háo sắc. Nước da đen nhẻm, nét mặt lại hằn vẻ gì đó khổ sở, chính cái nét đáng thương đấy giữ cho thằng bé tránh khỏi những va chạm với các đàn anh hay gây gổ trong tù. Vào tù, nó sợ, nó lo cho cuộc đời nó mai sau biết ra sao, nhưng nó không hề khóc. Từ nhỏ nó đã thiếu tình yêu thương, cảm xúc đã trơ lì, yêu thương hay đau khổ, nó đều chai sạn. Và vì thế, nên nó cũng không nghĩ rằng ngày mai sẽ khác. Chẳng bao giờ xuất hiện nhu cầu được yêu thương, được san sẻ. Chẳng bao giờ nó hé răng tâm sự nửa câu với ai, cho dù là khi còn ở trại mồ côi đến khi vướng vào vòng lao lý. Hai gã cứ tư lự tâm sự với nhau về chuyện đời chuyện người chán chê đến lúc mặt trời xế bóng. Các tù nhân đã được lệnh nghỉ, cho về tắm rửa chuẩn bị ăn cơm tối. Tráng uể oải đứng lên, cầm cái mũ đội lên đầu, bước ra cửa vươn vai ngáp dài. Tối qua thức khuya xem trận Brazil đá với Đức, địt mẹ, đéo có Ronaldo thì có mà vô địch cái đầu buồi. Làm bố mày tạch mất cả chục trai, xót hết cả hai hòn dái. Tráng đang định rảo bước đi thì có tiếng gọi: _ Này này này, anh Tráng. Tráng quay đầu nhìn. Từ đằng xa, mụ Hòa mập đang bê cái mâm tới. Cái mâm thiếc, bên trên có đĩa xôi, con gà luộc, cành hoa, ít hoa quả, hương nến tiền vàng. Tráng giơ tay ra đỡ lấy cái mâm cho mụ mập đứng lại quệt mồ hôi: + Nóng thế không biết nữa. Hôm nay mùng 1, lại đúng lệ cũ mà làm. Mụ Hòa chức trách ở trại còn to hơn cả Tráng và Khoát nữa, nên gã không dám kèo nhèo, vội gật gật rồi bưng cái mâm trở vào bốt. Trông thấy mâm xôi con gà, Khoát nhoẻn dậy: _ Đã mùng 1 rồi à? Tráng gật gật nhìn gã. Gã tặc lưỡi: + Lệ bộ éo le, đéo hiểu thằng đầu buồi nào đặt ra. Ban ngày chả ăn ai, cứ phải tối xẩm tối sờ. Tráng thở dài: _ Thì biết làm sao? Khoát nhanh nhẩu: + Sao răng gì. Cứ gắp đại thằng nào đấy bảo nó đi. Tao sợ ma lắm. Tráng nhe răng phụ họa: _ Ông mày đây cũng thế. Chả phải vô cớ mà nhà tù này có tên là Địa Lăng. Truyền rằng xưa kia đây là lăng tuẫn táng của vua chúa, người ta đào móng phát hiện ra xương cốt kèm đồ tuẫn táng, nhiều vô số, nhưng chủ thầu thi công trót bán dự án cho bên thứ hai ăn mất khoản chênh lệch rồi nên cắn răng chi thêm ra để bịt miệng bà con, nhắm mắt cho tiếp tục thi công. Chính lão cắt băng khánh thành, và đúng 7 lần 7 49 ngày sau lễ khánh thành, lão bị ô tô đâm, chấn thương sọ não mà chết. Các ông to được chấm mút ít nhiều đâm lo, bèn vận lễ mời thầy về cúng, rồi thầy phán là việc xây dựng đã động tới âm binh, người ở đây sẽ không được yên. Không yên thì cũng mặc mẹ nó, ở đây toàn đầu bò đầu bướu, cặn bã xã hội, các ông có sống ở đây đéo đâu mà lo. Nhưng mà còn sự nghiệp, vậy nên tất cả thống nhất xin ý thầy, rồi gã thầy cúng phán rằng hàng tháng phải biện lễ nhất tâm khấn vái, mà phải lễ ở hầm chữ T, tức là hành lang góc khuất trong khu hầm của nhà tù, đoạn cuối hầm. Con hầm này vốn dùng để thoát hiểm, đoạn cuối nhìn thẳng ra bãi tha ma, chính Khoát lần đầu khi lầm rầm khấn vái rồi thấy ma chơi chập chờn hiện lên cũng vãi đái cả ra quần. Sở dĩ lệ còn được đến nay là vì sau khi làm lễ thì không thấy có ai bị xui xẻo đen đủi gặp vận hạn nữa, nên các lãnh đạo to đầu cho thực hiện cực kỳ nghiêm cẩn, tới nay thì các vị ấy đều đã hưu trí hoặc quy tiên cả rồi. Các cán bộ ở đây toàn hạng già dái non hột, lắm tuổi mà vẫn hãi ma, cho nên cứ mùng 1 là đùn đẩy nhau để chuồn về sớm, ai đen đủi phải ở lại thì tặc lưỡi phái một ông phạm nhân nào đấy bắt đi thay, hứa hẹn dọa dẫm để bắt thằng tù kia phải hoàn thành trọng trách, vì các thầy cũng lo lỡ ra việc lễ lạc mà không nghiêm cẩn, âm binh quấy phá thì rầy rà. Khoát nghĩ ngay đến thằng cu Hách. Nhỏ bé, ít lời, không kèo nhèo, có vẻ dễ bảo. Và khi được hứa là sẽ cho thêm xà phòng tắm, thêm đồ ăn, được xem ké ti vi với cán bộ thì thằng bé gật ngay. Con đường hầm tối và tịch mịch, yên ắng đến ghê người. Nhờ có đôi nến và cây đèn pin, thằng Hách cũng mò được đến đoạn cuối hầm. Gió lùa thông thốc theo đường hầm, làm nó khá là vất vả mới châm được hương nến. Ở đây có cái gì ma quái dị thường. Không khí lạnh, thốc từng đợt, xa xa ở khu nghĩa trang, từng đốm đỏ của hương trầm bốc khói, kèm theo những tiếng gió rít ma mị dễ làm người ta xiêu hồn bạt vía. Hách phải tự trấn an bằng những sung sướng được người ta hứa sẽ cho nó, và nghêu ngao hát mấy bài yêu đương nhăng nhít mà nó nghe được trên đài cho bớt run.Khấn vái xong xuôi, nghĩ đến việc phải chui vào cái đường hầm tối như hũ nút gió lùa thông thốc, tịch mịch đến ghê người, Hách bỗng tần ngần. Đứng ở bãi tha mà còn đỡ ghê hơn, dù gì cũng thấy trời thấy đất, chân tay thoải mái, có biến còn hóa được chứ chui vào đường hầm bó buộc chân tay, lỡ có gì thì…. Thành thử thằng bé cứ tần ngần mãi. Chợt nó ngớ ra, chẳng phải đây là bên ngoài sao. Bãi tha ma chắc chắn không phải của nhà tù, vì ở đây không có trường bắn, vậy là của dân, mà đất của dân thì tức là bên ngoài. Vậy thì nó cứ việc ba chân bốn cẳng mà chạy, sang đến bên kia là ra khỏi nhà tù. Vậy là tự do. Nó khoái chí reo lên. Chợt nó lại tần ngần: ra tù rồi thì đi đâu? Nó mồ côi, làm gì có nhà mà về? Đang tư lự thì có tiếng người ồm ồm sau lưng: _ Sao không chạy trốn? Hồn vía nó bay cả lên mây, người cứng đờ, muốn quay ngoắt lại đằng sau để nhìn xem ai dọa nó, nhưng chẳng hiểu sao nó không thể cử động được, dù chỉ là nhích ngón tay. Như bị thôi miên vậy? _ Oắt con. Không trốn được đâu. Nó lắp bắp: + Không không không…. Cháu cháu cháu…. Cháu không định trốn. Cổ nó vẫn không quay được, và đôi bàn chân nó cứ như bị ngập trong bê tông đóng cứng. _ Từ đây ra bãi tha ma còn một hàng rào kẽm cài điện nữa. Không trèo qua được đâu. Nó lí nhí: + Vâng ạ. Cháu vào ngay đây ạ. Chợt nó thấy như có ai đó tì tay lên vai nó. Sức nặng như của một người đàn ông trung niên. Và tiếng của ông ta vang lên ngay bên tai nó làm nó suýt ngất – vì nó không nghe thấy tiếng bước chân. Đích là nó gặp ma rồi. _ Đừng. Mày vào làm gì. Ở đây với tao. Lâu lắm rồi tao không có ai bầu bạn. Nó sợ run lên. Nó cố quay cổ ra xem ai đang tì vào vai nó nhưng vô hiệu. Cổ nó cứng đờ. Nó lắp bắp: + Ông là là….. ai ai ai ….. ạ? Người đàn ông đó bỏ tay khỏi vai nó và chậm rãi đi lên phía trước. Cổ nó cứng đờ nên nó chỉ thấy được lưng ông ta. Là một người đàn ông tầm thước trung niên, chắc độ 4 5 chục tuổi, nhưng điều lạ là lại ăn mặc theo lối y phục cổ, giống như trong phim Hoàn Châu Cách Cách nó xem vậy. Trông giống kiểu như cận thần, tóc không búi đuôi sam như bọn Tàu mà vấn tóc theo lối người Việt xưa. Nó đang tò mò thì một cái mặt với đầy vết rách ngang rọc còn tứa máu tươi với hai hốc mắt lồi cả con ngươi đập vào mặt nó gầm lên: _ Ai…………………. Trong thoáng chốc, niềm kinh hãi tột độ làm nó ngất đi.Nó mơ một giấc mơ dài. Những chi tiết vụt qua và rất mơ hồ. Những chi tiết vụn vặt chỉ đủ chắp nối được cho nó một giấc mơ, viết gọn lại là như thế này. Một đại tướng quân trẻ, dũng mãnh, từng xông pha chiến trường lập nhiều đại công, sau khi giúp triều đình dẹp loạn, lấy lại binh phù được thăng lên thừa tướng, tuy nhiên bị bà Thái hậu hạ thủ ngay đêm mở tiệc khao quân, vì sợ rằng uy quyền và thanh thế của đại tướng quân quá lớn, át cả hoàng thượng còn nhỏ tuồi. Đại tướng quân bị tra tấn đủ các cực hình cho tới chết mà không được chết ngay, vì một lý do nữa, thời trai trẻ thái hậu đem lòng yêu ông, xong không được đáp lại, tới khi là hoàng phi, nảy ý muốn gian dâm nhưng ông không đồng ý vì muốn giữ trọn đạo quân thần với bậc thiên tử, vậy nên bị đem lòng căm hận. Chi tiết cuối cùng mà Hách còn nhìn thấy là bộ quần áo ông ta mặc. Nó giống hệt bộ quần áo của con ma lúc nãy hét vào mặt Hách. Nó tỉnh dậy và thấy đói. Trời cao vòi vọi và đầy sao. Nó vui mừng vì đã cử động được tay chân. Chợt một cái mặt gí sát vào mặt nó làm nó hoảng hồn lùi lại phía sau. Chính là con ma đó. Hách cuống cuồng bò về chỗ hương nến đang cháy dở, chỗ có ánh sáng, nơi cho nó chút hi vọng sống sót duy nhất lúc này. Con ma cũng tiến tới, nhưng lạ thay, không phải là bộ mặt máu me gớm giếc, mà là một cái mặt trắng, béo tốt, tròn, hai má núng nính. Con ma cười hì hì: _ Sợ không? Hách thấy đó chỉ là một người đàn ông bình thường, dẫu lối ăn mặc có cổ quái, nhưng còn hơn là con ma lúc nãy, bèn trấn tĩnh: + Ông là ai? Người đàn ông ngồi xuống cạnh Hách. Nó rụt lại. Còn gã đàn ông vẫn cười hì hì: _ Đừng sợ. Dẫu ta không phải là người nhưng cũng không muốn hại cậu đâu. Hách vừa trải qua nỗi hoảng loạn nên chưa định thần, kéo theo chút tò mò” + Ông nói sao? Không phải người thì ông là thứ gì? Con ma tủm tỉm chìa tay ra: _ Sờ đi thì biết. Cánh tay con ma trắng trẻo và béo tốt, nhưng Hách sờ vào rụt lại ngay. Nó cứng đờ và lạnh toát như một khối băng. Nó run run giọng: + Ông là ma thật à? Người đàn ông gật gù….. Dần dà câu chuyện trở nên thân thiết. Hách bán tin bán nghi nhưng cũng không nói ra. Còn con ma thì đã thổ lộ hết ruột gan, lại còn gục mặt khóc huhu khiến Hách động lòng thương cảm. Con ma đó nói gã nguyên là đại tướng quân Mao Viễn, bị thái hậu giết oan mà chết, chết rồi vẫn không được siêu thoát là vị bị gắn bùa chú làm kẻ canh mộ cho thái hậu. Tới khi xây nhà tù, mồ mả bị động chạm, hắn mới thoát ra được, tuy nhiên còn vương vấn tục thế nên dùng dằng chưa đi, còn chuyện ma ám thì không hề có, bởi đã mấy trăm năm, dẫu hài cốt bị động chạm cũng chẳng sao vì vua chúa cũng đã đầu thai đến mấy kiếp, còn đâu hồn mà ám với chả gở. Con ma nói nó cô đơn lắm, trước còn hay có người tới cúng bái vàng hương, gần chục năm nay chả có ai nữa rồi. Mấy tay tù thì toàn giữa đường bỏ của chạy lấy người vì nhát gan, chỉ có Hách là đủ can đảm bước đi, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại gan dạ thế nữa. Mấy nén hương mấy cây nến đã gọi hồn Mao Viễn lên hưởng phẩm, và nảy ra ý trêu Hách một chập cho vui. Nghe con ma tâm sự, Hách cũng thương cảm đôi phần. Cậu bé tò mò hỏi: _ Vậy sao ông không siêu thoát đi mà còn ở lại trần thế làm gì? Con mà vui vẻ nhìn Hách cười: + Ta chết oan bởi tay đàn bà, trong lòng căm hận đàn bà khôn kể. Ta muốn tìm truyền nhân giúp ta rửa hận rồi ta mới đi được. Hách ngạc nhiên: _ Dù gì thì họ cũng chết cả rồi, rửa hận sao được? Con ma hậm hực: + Lũ đàn bà bụng dạ xấu xa như nhau, chết thay cho nhau cũng đáng. Rồi nó quay sang hỏi Hách: + Cậu bị tội gì mà vào tù? Hách cúi đầu ngượng ngập lí nhí kể. Chẳng ngờ, con ma lại cười hào sảng: + Tốt lắm. Máu dâm tặc sẵn trong người. Rất xứng đáng làm đệ tử của ta. Hách vừa ngại ngùng vừa tò mò. Kể thì nó cũng nửa tin nửa nghi, gã là ma hay là người bày trò dọa Hách? + Cậu còn nghi ta chứ gì. Thôi được rồi. Nhìn nhé. Nói đoạn con ma cốc một cái đau điếng vào đấu Hách. Cậu bé xuýt xoa. + Đi thử vào hầm đi. Hách nhìn con ma ngạc nhiên. Con ma tặc lưỡi: + Cứ thử đi sẽ rõ. Hách khom người chui vào cái lỗ. Con ma hắng giọng: + Đi chứ không phải chui. Hách quay lại nhìn con ma đầy vẻ nghi hoặc. Dường như hiểu ý, con ma ôn tồn: + Ta đã cho truyền phép đi xuyên tường cho cậu. Bước thử xem. Hách cảm thấy khó hiểu. Nó nhấc chân đưa lên và há hốc mồm. Cẳng chân nó đã xuyên qua tường, cảm giác như chỉ lội vào bùn nhão mà thôi. Con ma đắc chí: + Giờ thì tin chưa nào?Rất nhanh. Cho đến sáng thì con ma và Hách đã đạt được thỏa thuận. Con ma muốn trả thù đàn bà. Nhưng nó chỉ là hồn ma và khó có thể chạm tới người phàm, bởi đầy rẫy những điều cấm kị cho việc siêu thoát linh hồn nó. Hách đồng ý làm đệ tử của con ma Mao Viễn. Từ nay thằng Hách sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Chẳng ai còn nhớ tới nó, còn biết tới sự tồn tại của nó. Đổi lại, nó được một cuộc sống tử tế, nhưng cô độc. Chỉ có con ma là bạn của nó, không một ai khác. Nó chấp nhận vì sự tự do cho nó nhiều thứ hơn nhà tù. Công việc chính của Hách sẽ là thực hiện những nhiệm vụ do con ma sai bảo, dưới những hình dáng con người và hoàn cảnh khác nhau. Mời anh em đón theo dõi.Con ma lay Hách dậy. Hách vươn vai uể oải và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Không khí phảng phất mùi thơm của gỗ, như mùi gỗ pơ mu vậy. Hách nhận rõ mùi đó, vì thời còn trong trại mồ côi, nó từng được học nghề trong xưởng mộc. Xem nào. Hách bước chân xuống giường rồi vươn vai mấy cái lấy lệ làm động tác thể dục. Con ma chỉ tay vào phòng tắm: _ Cậu tắm ào cái đi rồi ra ăn sáng. Hách chui vào nhà tắm làm thủ tục vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngồi chễm chệ trên cái ghế bành. Con ma bưng bát mỳ đến trước mặt Hách: _ Ăn đi. Tôi mua ở hàng đông nhất về đấy. Hách mở to mắt: + Mua á? Ông là ma thì ai dám mua bán đổi chác gì với ông. Con ma xua tay: _ Ồ, ý tôi là tôi bưng về cho cậu ý mà. Ăn đi. Hách thấy thú vị. Con ma có thể làm nhiều việc mà không ai biết. Mùi thịt gà tẩm gia vị xộc vào mũi làm cậu đói ngấu, quần hết bát mỳ không chút do dự. Vừa ăn, cậu vừa nghe con ma giảng giải. _ Cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho, thì phải chú ý nghe đây. Nhiệm vụ tuy là cho ta, nhưng cũng cho cậu hưởng sung sướng. Hách bỗng nổi tính tò mò, nhưng bản chất ít nói nên nó không thắc mắc. Nó chưa cần hỏi, cứ việc nghe con ma giảng giải đã. Nhưng chợt con ma đứng lên: _ Ăn xong thì cứ ném bát đũa vào sọt rác nhé. Mọi chỉ dẫn tôi ghi ở tờ giấy rồi. Tôi phải đi. Hách ngạc nhiên: + Ông đi đâu? Tưởng ông kè kè bên tôi hướng dẫn chứ. Con ma lắc đầu: _ Tôi là ma mà. Ban ngày không ở đây được. Cậu cứ làm theo chỉ dẫn của tôi là khắc ổn thôi. + Vậy ông đi đâu? Con ma nhăn nhở: _ Về chỗ của tôi. Dứt lời biến mất. Hách ngẩn người ra. Chợt nó giật mình bởi chuông báo thức của đồng hồ. Bây giờ là 4h sáng. Theo như lời chỉ dẫn trong tờ giấy con ma để lại, Hách chọn một bộ quần áo chẳng mấy nổi bật. Quần bò, áo phông, dép xăng đan. Thành phố này có cả ti tỉ anh thanh niên trông như Hách. Mở cái ngăn kéo tủ cuối cùng ra như lời chỉ dẫn, Hách tìm thấy một cái máy quay video cầm tay. Loay hoay một hồi với tờ hướng dẫn sử dụng, nó cũng làm quen được với cái máy quay. Play này, stop này, tua này, to nhỏ tiếng, quay ban đêm này v.v… Nó đóng nắp cái camera lại, giắt vào một cái một cái bao da gài bên thắt lưng rồi bước đi. Đây rồi. Căn nhà số 9 đường Mạc Đĩnh Chi. Hách mất gần ba tiếng đi xe bus mới tới được. Trời nắng to. Nó ngồi vào quán nước đối diện căn nhà, gọi một cốc trà đá. Bà chủ quán rót nước cho nó, dẫu có đôi chút tò mò, bởi sáng sớm ra đã ngồi hàng nước. Nhưng bà cũng không cho đó là sự lạ, bởi nghĩ là dân tỉnh lẻ lên thành phố, đi tàu đêm về sáng. Hách ngắm nhìn căn nhà. 6 tầng rưỡi, mái ngói giả đỏ son, xây kiểu mới, rất đẹp. Tường quét ve trắng, trên các lan can sơn xanh thả xuống những chậu dây leo trông rất bắt mắt. Chủ nhân của nó là ông Đỗ Trí Thức, nguyên là một trung tướng về hưu, đương thời công tác được đánh giá là loại người có uy quyền, hét ra lửa, một lời nói vạn người nghe. Dẫu hưu trí nhưng uy tín vẫn không suy giảm, lắm khi có việc cần tham mưu, mấy ông to cụ lớn vẫn phải thân hành đến dinh ngài để xin ý kiến. Hách vẩn vơ điểm lại những thứ nó đọc được trong tờ giấy con ma gửi cho. Chợt một cái xe ô tô con đỗ xịch trước cổng. Anh tài xế ăn vận lịch sự bước xuống bấm chuông. Cổng mở. Một người đàn bà bước ra. Bà này độ 5 6 chục tuổi, thân hình đẫy đà, phốp pháp, mặt trát đầy những là phấn, cổ lủng lẳng xích vàng, trông đĩ nòi. Không ngờ vực gì nữa, đích đây là phu nhân ngài trung tướng. Bà ta thành thạo khóa cổng bằng một cái khóa to tổ bố, chằng thêm cả dây xích, rồi mới bước lên xe. Anh tài xế đóng cửa cho bà, rồi leo lên ghế lái. Chiếc xe phóng vụt đi. Đúng lúc ấy, cái loa phường trên cột điện ề à: “Tổ quốc Việt Nam xanh thắm. Có sạch đẹp mãi được không…”. Địt mẹ, thánh thật, vậy là con ma đoán trúng phóc. Con mái già sẽ ra khỏi nhà từ độ 7h kém 15 cho đến 7 giờ. Hách đứng dậy trả tiền. Nó đi vòng ra khu vệ sinh công cộng đằng sau nhà. Tay nó cầm một tờ báo cũ xé nham nhở, như để minh chứng rằng nó thực tình mót ỉa. Làm vậy để tránh bị mấy chú nghiện soi mói. Nó tìm một căn phòng trống, một tay bịt mũi, một tay móc trong túi quần ra lọ thuốc con ma để lại. Mở lọ ra, nó dốc tuột vào mồm. Hơi đắng, nhưng cũng dễ uống. Chợt nó thấy rùng mình. Vậy là công hiệu rồi. Tuy biết thế, nhưng nó vẫn muốn thử cho chắc ăn. Nó rón rén nấp sau bức tường nhà W.C nữ mà đợi. Độ chừng một chốc sau đó, có một chị đồng nát khệ nệ đặt quang gánh xuống trước sảnh khu nhà W.C công cộng, rồi đi vào trong. Hách đợi cho chị ta đóng cửa buồng, yên chí rằng chị ta đã tụt quần ngồi xuống rồi, nó mới rón rén tiến lại. 1,2,3 nó kéo mạnh cái cửa buồng vệ sinh ra. Tuy nhiên, thay vì tiếng hét thất thanh của chị đồng nát, chỉ có một tiếng “úi giời ơi” rất khẽ, rồi chị này nhanh tay kéo cánh cửa lại. Hách chắc chắn rằng, lúc cánh cửa mở toang ra, nó đứng chiếu tướng với chị đồng nát, còn nhìn rõ cả chùm lông đen đen với dòng suối Cam Lộ đang tuôn chảy. Vậy thì nó đã tàng hình, đúng như công hiệu của lọ thuốc. Nó đắc chí rảo bước quay về căn nhà số 9. Đợi một lát, nó đã thấy ở xa xa, một người đàn ồng đứng tuổi, nhưng khỏe khoắn, trong bộ đồ thể thao, đang chạy về. Chính là trung tướng Thức, đi tập thể dục buổi sáng về. Dáng bệ vệ, khỏe khoắn, ngài thoăn thoắt mở khóa cồng, xuỵt miệng đuổi con Ki vào nhà, rồi khóa trái cổng lại, chui tọt vào nhà tắm. Hách nhanh nhẹn lách qua sau lưng ngài, rồi chui vào nhà bếp đợi. Lát sau, ngài trung tướng bước ra khỏi nhà tắm. Ái chà, béo ơi là béo. Núng na núng nính, hai cái vú nẩy hưng hửng, bụng thì như bà bầu 4 tháng. Chẳng biết thể loại này thì chim cu kéo hết cỡ có được nổi hai đốt ngón tay không nữa. Trông con mụ vợ đẫy đà thế kia cơ mà. Theo như con ma dặn thì hôm nay mụ vợ đi liên hoan với công ty cũ cả ngày. Vậy là chỉ còn mình “ngài” ở nhà. Ngài đi đến tủ lạnh, lấy ra một lon bia, mở đến tách một cái, tu một hơi, rồi chép miệng, rất chi là sảng khoái. Cơ hội đã tới. Hách rón rén bước ra cổng, với tay bấm chuông. Ngài trung tướng đặt vội lon bia xuống bàn, bước ra. Hách rón rén bước qua ngài, rồi chạy thật nhanh vào trong bếp. Lon bia mở dở nắp vẫn còn kia. Nó run run lấy cái chai nhỏ màu vàng lục trong túi quần ra, thận trọng đổ từng giọt nước trong đó vào lon bia, rồi đứng ra xa xa. Chỉ thấy ngài trung tướng mặt hầm hầm đi vào, cầm lon bia tu đánh ực hơi nữa rồi lầu bầu: _ Con cái nhà ai bố lếu bố láo, trêu cả người già người cả. Ông mà bắt được ông cấu đầu ông rút ruột. Hách chắp tay sau đít lẩn thẩn đi quanh nhà ngắm nghía đồ đạc. Ái chà, chỉ xem cách bài trí bày biện cũng rõ sự giàu sang. Này nhé, đồng hồ quả lắc vàng, đèn trùm to giữa sảnh, hồ nước, bể cá v.v… Xem chừng bao nhiêu năm công tác là ngần ấy năm “ngài” hút máu mủ của nhân dân, thành ra chết cũng phải trong nhung lụa. Thuốc có công hiệu rất nhanh. Ngài trung tướng chợt thấy rạo rực trong người như có lửa đốt, và khẩu đại liên trong quần ngài ngóc đầu dậy, dẫu rằng ở đây chẳng có quốc kỳ, mà cũng chẳng ai bắt nó chào hỏi gì cả. Ái chà, hứng quá, biết làm sao đây. Ngài cho tay vào quần gãi dái sồn sột, nhưng càng gãi càng ngứa, khẩu đại pháo lại càng lên cao. Bỏ mẹ thật, lại đúng hôm bà vợ ngài đi ăn tiệc, con ô sin đã về quê. Biết làm sao đây. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu ngài. Ngài ở nhà chỉ có một mình, lại sẵn tiền. Gọi cave về giải khuây. Rồi tự ngài gạt đi ý nghĩ đấy. Ngài sợ bà con chòm xóm điều ra tiếng vào, ảnh hưởng tới danh tiếng ngài. Ngài sợ SIDA. Mà ngài cũng chẳng biết ở đâu, và làm sao để gọi gái. Và hơn nữa, cave là giống ăn đêm, sáng sớm tinh mơ chúng nó còn phải nghỉ ngơi cho lại sức, không ai hơi đâu đến giải quyết cho ngài lúc này. Ngài đã có vẻ không kiềm chế nổi rồi. Tay ngài cứ sục sạo trong quần, xóc khẩu pháo liên tục. Mỗi lần như thế, cơn bấn loạn có dịu đi đôi chút, nhưng hễ dừng tay là nó lại xồ tới, mãnh liệt và dữ dội hơn trước. Có một mình, ngài chằng ngại chi, cởi phắt cả quần ra cho thoải mái. Chao ôi. Bà vợ ngài có nhìn thấy chắc cũng phát hoảng. Chưa bao giờ nó to như vậy. Căng mọng, đỏ ứng, đỏ gay gắt như một cái cổ gà chọi. Bàn tay ngài to bản là vậy, mà nắm lấy nó cũng vừa khít một lòng bàn tay. Ngài chợt nhớ ra cái máy tính trong phòng cậu cả. Đã đôi lần con Mơ ô sin mách bà là cậu xem sex rồi xóc lọ bắn lung tung ra sàn, làm nó lau nhà dẫm phải rồi trượt chân ngã thâm tím cả một bên hông. Trong cái máy ắt hẳn có những thứ giúp ngài thỏa mãn cơn điên loạn trong người. Ngài quả quyết và vội bước lên phòng, tay vẫn không ngừng xóc lên xóc xuống. Cậu cả, cậu hai, cô út đang tắm biển với mấy đứa anh họ ở Nha Trang, chẳng có đếch gì ngăn trở ngài nữa. Trình độ vi tính của ngài cũng gà gà, nhưng cũng biết bật máy tắt mày, vào mạng ra mạng. Chẳng cần tìm đâu xa. Ngay trên màn hình, có một cái file video với dòng tiêu đề viết hoa: Kayden Kross – hot pussy. Ngài mở thử nó ra, và ngay lập tức đập vào mắt ngài là một cái mông bự bự đang hấp hẩy lên xuống trên bụng một gã thanh niên. Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ rầm rĩ của đôi nam nữ. Một con điếm trắng trẻo, xinh xắn, vú to và la hét dâm đãng. Vậy là đủ. Ngài chỉnh volume cho vừa đủ rồi tập trung xóc lọ theo nhịp dập của hai diễn viên. Hách vẫn theo sau lưng ngài nãy giờ. Và chỉ chờ có vậy, nó lập tức đặt camera trên cái bàn đối diện, chỉnh góc quay cho thích hợp nhất, nét nhất, rồi đứng im, không dám cả thở mạnh, để tránh tạp âm. 3 phút…. Ư ư ư ư….. 7 phút Á á á…… 13 phút hờ hờ hờ…….. 18 phút: hứ, hứ ,hứ…. Tiếng rên của ngài trung tướng to dần, át dần âm thanh của cái loa. Hách nhìn đồng hồ trên tường. 25 phút: Ú ú ú ú ú ú ú ú ú uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu………….. Ú ú ú ú ú ú ú ú ú uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu………………… Ú ú ú ú ú ú ú ú ú uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…………………… ……. Hách trố mắt ra. Ngài trung tướng kêu lên như bò rống. Từng dòng sữa ông thọ vút cao lên, kéo theo tâm hồn ngài lên trên tiên cảnh. Hách mỉm cười đắc chí. Tối hôm đó. 7h30 tối. Phần lớn các gia đình đang quây quần bên mâm cơm tối và nhường tivi cho trẻ con xem BÔNG HOA NHỎ. Chợt, bộ phim hoạt hình bị cắt ngang, thay vào đó là hình ảnh nhòe nhòe của một căn phòng, và tiếng rên rỉ rền rĩ…………….. Toàn dân trố hết cả mắt lên. Chỉ ngay sáng hôm sau, báo chí loan tin ầm ầm. Người dân hốt hoảng với đoạn clip sex trên VTV12……… Cụ bà 87 tuổi đột tử khi xem thời sự………….. Bé mẫu giáo 5 tuổi sặc sữa khi xem BÔNG HOA NHỎ…………………. Cụ ông hồi xuân bất chợt ……………………